Nói đến đây, vị phu nhân gầy yếu ấy đã khóc không thành tiếng.
Thẩm Thanh Huyền ngơ ngác, trong lúc nhất thời không nói ra được một
lời.
Lý thị đã đẩy nàng ra cửa, bên ngoài hai vị ca ca Thẩm gia tự mình cưỡi
ngựa, trên mặt đều là vẻ vô cùng sốt ruột.
Thẩm Thanh Huyền rốt cục hoàn hồn, y không nhịn được nói: “Nếu con
đi, thánh thượng …” Nếu giả chết thì thực sự quá giả rồi, dù cho lão hoàng đế
lẩm cẩm thế nào đi nữa cũng biết rõ đã xảy ra chuyện gì.
Từ nay về sau phủ Quốc Công … thậm chí là tiền đồ của Thẩm Khuynh
Lỗi cùng Thẩm Khuynh Tố … Đều kết thúc toàn bộ!
Không chờ y nói hết lời, Lý thị cùng hai huynh đệ Thẩm gia đồng thời
nói: “Chuyện này con (muội) không cần lưu ý! Bất kể thế nào, chúng ta cũng
sẽ không đưa con (muội) vào trong cung!”
Thẩm Thanh Huyền nhíu mày, lời đã đến bên miệng nhưng không sao
thốt được nửa câu.
Lý thị đã đẩy y lên xe ngựa, Thẩm Khuynh Lỗi cùng Thẩm Khuynh Tố
không nói hai lời, đánh xe rời đi.
Trong xe ngựa, Thẩm Thanh Huyền thật lâu mới hoàn hồn … Vì “con
gái”, mà người nhà này làm được tới mức vậy ư?
Lẽ nào chỉ cần y có thể hạnh phúc, bọn họ thế nào cũng không đáng kể
sao?
Cố Kiến Thâm núp góc tường nghe xong, cũng nhân cơ hội trở về nơi đặt
chân của mình.
Thẩm Khuynh Lỗi nửa đêm đi tìm hắn, kể lại sự việc, Cố Kiến Thâm
không nói hai lời, lập tức khởi hành, mang theo Thẩm Thanh Huyền ra kinh