thành.
Sau khi đi xa, Cố Kiến Thâm xuống ngựa đến xem y, Thẩm Thanh Huyền
ngồi ngay ngắn trong xe, lông mày nhíu chặt.
Cố Kiến Thâm cầm tay y nói: “Yên tâm, bọn họ sẽ không sao đâu.”
Thẩm Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn hắn: “Bọn họ có kế hoạch gì?”
Cố Kiến Thâm: “Hả?”
Thẩm Thanh Huyền nhíu mày nói: “Vì ta, người trong nhà đều bị liên lụy,
đáng giá sao?”
Cố Kiến Thâm nở nụ cười, thấp giọng nói: “Bởi vì ngươi là người nhà
của bọn họ.”
Thẩm Thanh Huyền ngây ngẩn cả người.
Ánh mắt Cố Kiến Thâm trở nên mềm mại, ôm y nói: “Được rồi … Sau
này chắc chắn sẽ để họ hưởng một đời vinh hoa phú quý.”
Thẩm Thanh Huyền hoàn hồn, y tặng hắn hai chữ: “Phí lời.”
Thay đổi triều đại cũng cần có sự chuẩn bị, hai người rời kinh thành cũng
sẽ dễ dàng hơn.
Vì ở trong thông trang, Thẩm Thanh Huyền chợt nảy ra ý tưởng, y nói:
“Giúp ta làm nhiệm vụ cày dệt đi.” Y không thể nào nói ra được bốn chữ nam
canh nam dệt kia.
Cố Kiến Thâm nhỏ giọng nói: “Ta giúp ngươi làm nhiệm vụ trước, ngươi
lại đổi ý không giúp ta thì phải làm sao?”
Nhắc mới nhớ, nhiệm vụ của Thẩm Thanh Huyền chỉ là nam canh nam
dệt, nhiệm vụ của Cố Kiến Thâm lại là “cho một mái nhà”.