Thẩm Thanh Huyền hơi thoả mãn, cảm thấy cái tên này coi như thức thời.
Trong thôn trang có sẵn xe bò và nông cụ, không cần đi tìm nữa.
Cố Kiến Thâm ra ngoài ruộng. Thẩm Thanh Huyền thay một thân xiêm y
vải thô, có điều ngoại y hình đẹp, làn da trắng mịn non mềm, dù có mặc thành
như vậy trông vẫn rất xinh.
Cố Kiến Thâm nhìn bàn tay non mịn của y bảo: “Hay là để ta đi.” Hắn lo
tay y bị cái cày gai gỗ kia quẹt bị thương.
Thẩm Thanh Huyền: “Câm miệng!”
Cố Kiến Thâm đành phải thành thật chờ một bên.
Thực tình Thẩm Thanh Huyền chưa từng dùng nông cụ thô sơ này, chẳng
qua y học việc rất nhanh, hơi nghiên cứu tí là rõ ngay.
Đừng thấy thân thể này của y mảnh mai yếu ớt, thực ra rất có sức, dù sao
cũng được linh khí tẩm bổ mấy tháng, Thẩm Thanh Huyền đương nhiên có
biện pháp điều dưỡng, hiện giờ không thua thể xác của Cố Kiến Thâm bao
nhiêu.
Y cày ruộng trông rất trôi chảy, chưa đầy một lúc mà đã xong hai đầu bờ
ruộng.
Cố Kiến Thâm cười nói: “Nghe nói thế gian có câu chuyện về Tây Thi
đậu phụ(1), hiện giờ ở chỗ ta lại có Tây Thi cày ruộng.”
(1) “Tây Thi đậu phụ” nói đến nhân vật người đàn bà bán đậu phụ trong
truyện ngắn “Cố hương” của Lỗ Tấn.
Thẩm Thanh Huyền bực mình hắn: “Bệ hạ không quản được miệng mình
đúng không?”
Cố Kiến Thâm nói: “Về sau đều giao cho ngươi quản lý.”