Lắm mồm! Lắm mồm chết ngươi luôn đi! Thẩm Thanh Huyền không
thèm để ý tới hắn.
Thẩm Thanh Huyền cày ruộng xong liền bắt đầu dằn vặt Cố Kiến Thâm:
“Nhanh đi dệt vải!”
Cố Kiến Thâm dung túng nói: “Được.”
Thẩm Thanh Huyền cùng hắn vào nhà, Cố Kiến Thâm đã sớm chuẩn bị
thỏa đáng —— tâm cơ tên này cũng sâu lắm, không biết lấy đâu ra ít kim
tuyến quấn trên khung cửi, tức thời mê hoặc ánh mắt Thẩm Thanh Huyền.
Cố Kiến Thâm nói: “Có lòng cho ngươi dệt vải, vậy mà ngươi không
chịu.”
Thẩm Thanh Huyền: “…” Y nào có biết kim tuyến này lại lóng lánh cỡ
đó!
Cố Kiến Thâm ngồi trước khung cửi, ngón tay gảy tới gảy lui, trông cũng
ra dáng lắm.
Thẩm Thanh Huyền cười hắn: “Bệ hạ rất thích hợp với cái nghề của nữ
nhân này.”
Cố Kiến Thâm nghịch kim tuyến nói: “Vì ngươi mà làm gì đó đều thích
hợp.”
Trêu người không thành còn bị người ghẹo ngược lại, đích thị là bản tôn
Tôn chủ đại nhân rồi!
Thẩm Thanh Huyền nói không lại hắn, dứt khoát im lặng, thành thật nhìn
hắn dệt vải.
Cố Kiến Thâm cũng rất phối hợp, ra vẻ đứng đắn dệt vải.
Một lúc lâu sau, Cố Kiến Thâm hỏi y: “Thế nào?”