Thẩm Thanh Huyền cau mày nói: “Không được.”
Tuy bọn họ nhập vào xác phàm, nhưng ngọc giản này theo chân linh hồn,
cho nên y vẫn có thể nhìn thấy, chỉ có điều không cách nào lấy chúng ra.
Cố Kiến Thâm ngừng lại: “Ta đã nói rồi, nhất định là muốn ta cày ruộng
ngươi dệt vải mới được.”
Thẩm Thanh Huyền không tin, y nói: “Chắc là muốn chúng ta làm cùng
lúc.”
Cố Kiến Thâm: “Cùng lúc?”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Chuyển khung cửi ra ngoài ruộng đi.”
Cố Kiến Thâm: “…”
Thẩm Thanh Huyền thấy hắn bất động, dứt khoát nói: “Không cần ngươi,
ta tự mình làm.”
Cố Kiến Thâm sao cam lòng để y làm việc thô tục này, thế là vội vàng
bảo: “Ta làm cho, ngươi đừng làm mình bị thương.”
Thẩm Thanh Huyền ghét nhất là hắn cứ xem mình như thế yếu, nhưng y
vẫn không chịu nghĩ thử, vì sao Cố Kiến Thâm lại muốn hết mực cưng chiều y
như thế.
Cố Kiến Thâm vừa xách khung cửi cồng kềnh vừa nói: “Nếu cùng lúc thì
đâu cần chuyển ra ngoài ruộng? Ngươi ở bên ngoài cày ruộng còn ta trong nhà
dệt vải là được.”
Thẩm Thanh Huyền ha ha: “Không nhìn ngươi, ai dám cam đoan ngươi
đang dệt vải mà không phải phá khung cửi?”
Cố Kiến Thâm: “…” Uy tín của hắn đã phá sản đến mức này rồi sao?