Thẩm Thanh Huyền mệt mỏi cả ngày, mồ hôi đầm đìa rất không thoải
mái, y nói: “Ta đi tắm.”
Mắt Cố Kiến Thâm sáng lên: “Ta tắm với ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền tặng hắn một chữ: “Lăn!”
Cố Kiến Thâm lập tức lăn tới bên cạnh y.
Thẩm Thanh Huyền đóng cửa phòng tắm cái rầm, ngăn tên biến thái này
ở ngoài.
Cố Kiến Thâm cao giọng nói: “Sắp sửa thành thân rồi, cho ta nhìn thì có
sao đâu?”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Còn lải nhải nữa ta không gả.”
Cố Kiến Thâm vội vã dỗ dành y: “Được rồi, ta không nhìn, ngươi từ từ
tắm, ta đi làm cơm tối cho ngươi.”
Cảm nhận được hắn đã đi xa, Thẩm Thanh Huyền mới thở phào nhẹ
nhõm.
Y ngâm mình trong thùng tắm, thật sự mệt vô cùng, tay đau mà chân
cũng đau, mùi vị này đúng là đã lâu chưa từng trải.
Từ buồng tắm đi ra, Cố Kiến Thâm đã bày sẵn một bàn đồ ăn, trông rất là
ngon miệng.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Bệ hạ thật hiền huệ.”
Cố Kiến Thâm tự động xem như y đang khích lệ hắn: “Ngươi thích là tốt
rồi.”
Thật ra Thẩm Thanh Huyền cũng dễ dụ lắm, vuốt lông một xíu là y đã
cảm thấy thỏa mãn rồi.