Ăn cơm tối xong, hai người lên giường nghỉ ngơi.
Cố Kiến Thâm thấy y nhíu mày, thế là nói: “Ta xoa bóp cho ngươi nhé.”
Hắn biết y lưng mỏi chân đau.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Không cần.”
Cố Kiến Thâm lại bảo: “Ngươi chưa quen với xác phàm, nếu cứ thế mà
ngủ, đảm bảo mai ngươi không xuống giường được.”
Thẩm Thanh Huyền nhíu chặt lông mày.
Cố Kiến Thâm đứng đắn nói: “Yên tâm, ta không làm bừa, chỉ giúp ngươi
thả lỏng thoải mái chút thôi.”
Đúng là Thẩm Thanh Huyền rất khó chịu, y cũng biết rõ với tình trạng
này, nếu mình ngủ thẳng tới sớm mai, e rằng cơ thể sẽ nhức mỏi tới mức đi
không nổi.
Y không lên tiếng nhưng không cự tuyệt nữa, Cố Kiến Thâm tất nhiên
ngầm hiểu trong lòng.
Cơ thể Thẩm Thanh Huyền mềm mại, dù cách quần áo vẫn làm người
cảm nhận được thơm ngát thấm tận mũi, Cố Kiến Thâm vừa đặt hai bàn tay
lên, tức thời như bị hút chặt, hoàn toàn dịch không ra.
Thẩm Thanh Huyền nhấc mí mắt nhìn hắn, Cố Kiến Thâm hoàn hồn, lại
niệm Thanh Tâm chú, nghiêm trang đứng đắn đấm bóp cho y.
Thẩm Thanh Huyền thấy hắn không giống vẻ gây sự, vì vậy lần thứ hai
híp mắt lại.
Cố Kiến Thâm cũng có chút nghề, thủ pháp không nhẹ không nặng, xoa
ấn đúng chỗ, thân thể vốn đang nhức mỏi lập tức thoải mái hơn nhiều … Thẩm
Thanh Huyền cứ thế bị hắn xoa cho ngủ.