Tiếc rằng Cố Kiến Thâm lại không ngủ được, sờ tới sờ lui mần cả buổi,
lại thấy dáng vẻ lười biếng thích ý kia của Thẩm Thanh Huyền …
May mà là Cố Kiến Thâm, đổi thành người khác e rằng đã chết dưới hoa
mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu rồi.
Cố Kiến Thâm lại tắm nước lạnh lại niệm Thanh Tâm chú, cuối cùng mới
xem như bình ổn lại.
Trở về nhìn thấy Thẩm Thanh Huyền ngủ say tới vậy, hắn cảm thấy rất
không cam lòng. Thực ra làm tình với Thẩm Thanh Huyền không khó, y cũng
không để tâm, nhưng Cố Kiến Thâm lại không qua được vách ngăn trong tâm
lý mình.
Hắn tâm tâm niệm niệm thích y, thì trái tim y lại tĩnh như dòng nước lặng.
Sau khi hai người thân mật hơn, hắn càng lún càng sâu, còn tên này thì
sao? Bình tĩnh nói đá hắn liền đá văng hắn.
Cố Kiến Thâm càng nghĩ càng giận, cúi đầu cắn một cái lên bờ môi non
mịn của y.
Thẩm Thanh Huyền mở mắt: “Quậy gì đó?”
Cố Kiến Thâm nói: “Hầu hạ ngươi hơn nửa ngày, ngươi còn không cho ta
đòi chút phúc lợi?”
Có lẽ do trước đó Thẩm Thanh Huyền quá thoải mái, nên giờ phút này dễ
tính cực kỳ, không chỉ không giận mà còn nhẹ giọng bảo: “… Mau ngủ đi.”
Dáng vẻ mềm mại động lòng người này của y thiếu chút nữa làm Thanh
Tâm chú cùng tắm nước lạnh của Cố Kiến Thâm lụi tàn theo lửa!
Một đêm mộng đẹp, hôm sau Thẩm Thanh Huyền thần thanh khí sảng,
trên người đúng thật là không còn đau nữa.