Cố Kiến Thâm: “…”
Khi nói chuyện, người vốn đang ôn nhu mềm mại đứng dậy, cánh tay
trắng nõn vung lên, một luồng hơi thở thanh lãnh rét căm vọt thẳng vào đáy
lòng, chớp mắt làm cho lý trí hỗn loạn trở về như cũ.
Pháp thuật kia có thể còn mất sức hơn Thanh Tâm chú rất nhiều.
Hai người chạm vào là nổ ngay cứ thế tỉnh táo lại.
Y phục vẫn hỗn loạn, nhưng bầu không khí lại khác biệt hoàn toàn.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Ta nghe nói nam nam giao hoan, có một bên
phải thừa nhận, sao lại là ta?”
Bởi vì ngươi thiếu thao.
Đương nhiên Cố Kiến Thâm không dám nói, hắn sợ nói xong đời này
mình phải ngủ cuối giường.
Cố Kiến Thâm hít sâu một hơi, hỏi y: “Ngươi thích ta không?”
Thẩm Thanh Huyền: “…”
So với Thẩm Thanh Huyền do do dự dự, Cố Kiến Thâm nói chuyện vô
cùng thẳng thắn: “Ta thích ngươi.”
Mắt Thẩm Thanh Huyền lóe lên: “Thế … thì làm sao?”
Cố Kiến Thâm nói: “Thật ra ta không ngại nằm dưới, nhưng điều kiện
tiên quyết là ngươi thích ta.”
Thẩm Thanh Huyền không hiểu: “Có liên quan gì?”
Cố Kiến Thâm nhìn chằm chằm y, ngữ điệu rõ ràng thấp hơn mọi ngày rất
nhiều: “Ta thích ngươi nên ta sợ ngươi khó chịu, sẽ bận tâm cảm nhận của