ngươi, sẽ biết nặng nhẹ, cho ngươi vui sướng thỏa mãn, nếu đổi lại ngươi thì
sao?”
Thẩm Thanh Huyền khựng lại, miễn cưỡng nói: “Ta cũng sẽ lo cho cảm
nhận của ngươi, ta cũng …”
Cố Kiến Thâm cười trừ, trực tiếp phủ định: “Ngươi sẽ không.”
Thẩm Thanh Huyền thật … thật sự không tự tin được như hắn …
Nhất thời Cố Kiến Thâm không còn hứng thú, hắn xoay người vào trong
giường nói: “Ngủ đi.”
Thẩm Thanh Huyền đuối lý … không tiện nói gì nữa.
Qua một lúc lâu, Thẩm Thanh Huyền lên tiếng: “… Nhiệm vụ mới của
ngươi là gì vậy?”
Cố Kiến Thâm trực tiếp ném ngọc giản Tiểu Hồng cho y.
Thẩm Thanh Huyền vừa nhìn, nhất thời hai gò má ửng đỏ.
Trên ngọc giản đỏ phát sáng viết: “Cùng hưởng đêm xuân với Thẩm
Thanh Huyền, cho y một đêm vui sướng khó quên nhất.”
Thẩm Thanh Huyền nhỏ giọng nói: “Ta ở phía dưới sẽ không vui sướng
đâu.”
Cố Kiến Thâm chìa lưng về phía y, hiếm khi có cơ hội: “Ha ha.”
Thẩm Thanh Huyền: “…” Luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm,
nhưng lại không nói rõ ra được …
Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, giả như … chỉ là giả
như, y thích Cố Kiến Thâm, Cố Kiến Thâm không thích y, sau đó nhiệm vụ
yêu cầu bọn họ có một đêm tình hạnh phúc với nhau, vậy y nhất định không