Thẩm Thanh Huyền bị hắn làm cho ngổn ngang rối loạn, nhưng y vẫn
kiên trì nói: “Chỗ ta có nhiệm vụ mới.”
Lời này nhắc nhở Cố Kiến Thâm, làm cho đại não đang thiêu cháy của
hắn thanh tỉnh một lúc.
“Nhiệm vụ gì?”
Thẩm Thanh Huyền khẽ giọng đáp: “Cùng hưởng đêm xuân với ngươi.”
Nghe y dùng ngữ điệu thẹn thùng nói ra bốn chữ cuối, Cố Kiến Thâm chỉ
thấy máu khắp người sôi trào, hắn ôm chặt người vào lòng, ném lên giường:
“Vậy tiếp tục thôi.” Xong rồi đè lên.
Thẩm Thanh Huyền chống tay lên ngực hắn, không giống chối từ, mà còn
ôm tâm trạng khao khát nhưng vẫn ra vẻ kháng cự: “Ngươi có thể sao?”
Cố Kiến Thâm nở nụ cười: “Yên tâm, trẫm nhất định cho Thanh Nhi một
đêm tốt đẹp.”
Nghe hắn gọi y như thế, Thẩm Thanh Huyền cũng bắt đầu thấy hơi nóng,
nhưng y vẫn tốt bụng nhắc nhở hắn: “Cấm chế của ngươi …”
Cố Kiến Thâm không muốn nghe y nói những lời này, cánh môi ngọt
ngào này chỉ cần phát ra những âm thanh mỹ lệ là được rồi.
Hôn môi vỗ về trêu chọc như thế, Thẩm Thanh Huyền lập tức bị hắn dấy
lên dục vọng.
Nhìn dáng vẻ người dưới thân, Cố Kiến Thâm triệt để kìm lòng hết nổi,
hắn nhoài người tới …
Thẩm Thanh Huyền lập tức thanh tỉnh: “Chờ đã.”
Thời điểm này sao Cố Kiến Thâm có thể chờ được.
Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn chòng chọc hỏi: “Tại sao ta ở bên dưới?”