Thẩm Thanh Huyền hừ nhẹ một tiếng, ngón tay thon dài rơi trên bả vai
hắn.
Thế rồi trong thời khắc sục sôi ngất trời ấy, ngọc giản nhấp nháy.
Thẩm Thanh Huyền không thể tránh né nhìn thấy hàng chữ hiện trên ngọc
giản: “Hai mươi mốt, cùng hưởng đêm xuân với Cố Kiến Thâm.”