“Nhắm mắt lại.” Hắn nhẹ giọng nói với Thẩm Thanh Huyền.
Thẩm Thanh Huyền không nỡ nhắm mắt, Cố Kiến Thâm dứt khoát nhắm
mắt trước, không nhìn thấy mắt đỏ mình yêu thích, bấy giờ Thẩm Thanh
Huyền mới đắm chìm vào môi răng dây dưa triền miên.
Hai người làm phu thê mấy chục năm ở thế gian, hôn môi vô số lần, đã
hết sức quen thuộc lẫn nhau từ lâu, có thể do từ đầu chí cuối đều không đi tới
bước cuối cùng, cho nên mỗi nụ hôn đều mang theo nhiệt độ trêu người, vừa
hôn đã đốt lên nhiệt tình trong lồng ngực.
Khi Cố Kiến Thâm buông Thẩm Thanh Huyền ra, Thẩm Thanh Huyền
thở gấp nói: “Y phục …”
Cố Kiến Thâm nói: “Ngươi giúp ta.”
Hai gò má Thẩm Thanh Huyền ửng hồng, đôi mắt trong veo, cứ thế mà
nhìn người say đắm, thật sự vô cùng quyến rũ.
Cố Kiến Thâm thấy rằng, nếu không niệm Thanh Tâm chú, chỉ một nụ
hôn thôi cũng đã làm mình ý loạn tình mê rồi.
Nhưng không thể cứ nhẹ nhàng như vậy rồi kết thúc, tốt xấu gì cũng phải
nếm thử chút hương vị.
Thẩm Thanh Huyền cởi y phục hắn, khi cấm ấn xinh đẹp lâu ngày không
gặp lộ ra, Thẩm Thanh Huyền nhìn ngắm đến sững sờ.
Có thể nhìn thấy sự say mê trong đôi mắt sương lạnh thanh ngạo kia quả
là mỹ diệu tới cực điểm.
Lại nghĩ đến y vì hắn mà biến thành như vậy …
Cố Kiến Thâm không nhịn được, cởi bỏ xiêm y của y, hôn lên cơ thể như
ngọc ấy.