Hai người bên nhau ở thế gian gần bốn mươi năm, lúc này gặp lại bỗng
cảm thấy rất mới mẻ.
Vẫn là Cố Kiến Thâm mở miệng trước: “Thân thể phàm thai không sánh
được một phần ngàn phong thái của ngươi.” Dù Thẩm hoàng hậu đã được y
đồng hóa tới cực hạn, nhưng vẫn khác biệt rất lớn với bản thể, đây là chênh
lệch không thể hình dung, không có cách nào so sánh.
Khóe môi Thẩm Thanh Huyền khẽ nhếch: “Đôi mắt Bệ hạ quả nhiên là
báu vật thế gian.”
Cố Kiến Thâm đến gần y, cầm tay y nói: “Cũng chỉ có đôi mắt này là báu
vật?”
Thẩm Thanh Huyền dời tầm mắt, kéo cổ áo hơi mở ra của hắn xuống.
Cố Kiến Thâm lắc đầu cười khẽ, giọng nói rất chi là ám muội: “Muốn
xem không?”
Thẩm Thanh Huyền như mèo nhìn thấy cá: “Muốn …”
Hơn bốn mươi năm không thấy, có thể không muốn sao? Ầy … còn Tiểu
Kim Long nữa, chờ xem huyết ấn xong thìđi thăm Tiểu Kim!
Cố Kiến Thâm lại cố ý gợi hứng thú của y: “Về trước đi.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Đúng! Đi châm hương nhân duyên trước đã.”
Làm thế nào để mất hứng? Đây là một trong những kỹ năng đặc biệt bí
truyền của Liên Hoa Tôn chủ.
Ngay lúc đó Cố Kiến Thâm hết muốn cho y xem nữa!
Thẩm Thanh Huyền lại không hề phát giác, y vẫn còn băn khoăn nhiệm
vụ sau cùng, châm hương nhân duyên, ý loạn tình mê…
Rồi về sau nữa? Sẽ lại có thêm nhiệm vụ kiểu gì?