Cố Kiến Thâm nói: “Không phải ai cũng bảo hoàng đế là sao Tử Vi
chuyển thế ư? Có lẽ đưa ngươi ngôi vị hoàng đế cũng là hái sao trời cho
ngươi.”
Không ngờ vừa nhắc tới đề tài này, Thẩm Thanh Huyền khẽ động tâm tư,
hỏi hắn: “Vậy sao lại thay đổi chủ ý?”
Cố Kiến Thâm nhìn y, mặc dù sắc mặt trắng bệch tiều tụy, nhưng đôi mắt
vẫn lấp lánh có thần như trước: “Bởi vì đó không phải là thứ ngươi muốn.”
Thẩm Thanh Huyền mơ hồ bắt được chút dấu vết: “… Ta muốn sao?”
Cố Kiến Thâm đáp một tiếng rồi không chịu nói nữa.
Thẩm Thanh Huyền lại nhìn về phía hắn, chợt phát hiện tên này đã đi rồi.
“Bệ hạ … băng hà rồi!”=)))))))))))))))))))))
Kèm theo tiếng gào bi ai của thái giám, thần tử bên ngoài đồng loạt rập
đầu khóc rống.
Thẩm Thanh Huyền nở nụ cười, nằm nghiêng bên giường Cố Kiến Thâm,
chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Phu khứ phụ tùy(*), Hoa cao tổ cùng Thẩm hoàng hậu dùng tình yêu như
truyền kỳ định nghĩa thế nào là đôi người một đời một kiếp.
(*) Chồng đi vợtheo
Mấy chục năm nhân gian, chẳng qua chỉ như vài ngày ngắn ngủi ở giới tu
chân.
Vạn Tú Sơn không thay đổi chút nào, cả hoa đào cũng nở rộ treo trên
cành cây, lay động kiều diễm, thân thiết hoan nghênh chủ nhân trở về.
Một đợt khí tức bay tới, Thẩm Thanh Huyền cho phép Cố Kiến Thâm
vào.