Bởi vì đã thay đổi cảm xúc, hiện giờ Thẩm Thanh Huyền cảm thấy làm
nhiệm vụ cùng Cố Kiến Thâm cũng thú vị quá chừng.
Hai bó hương mua trước đó, hiện giờ chỉ còn một, Thẩm Thanh Huyền
nhún nhường: “Ngươi trước đi.”
Cố Kiến Thâm hỏi y: “Lỡ như ta không khống chế được thì phải làm
sao?”
Thẩm Thanh Huyền ngẩn ra, nhưng rất nhanh hỏi ngược lại hắn: “Nếu
làm thật thì có phá cấm chế của ngươi không?”
Y có thể hỏi như thế, Cố Kiến Thâm không chỉ không giận mà còn rất
vui.
Tốt xấu gì trong lòng gia hỏa này đã bắt đầu nghĩ tới hắn, có lẽ không liên
quan tới ái tình, nhưng ít ra ngọc giản biểu hiện như thế, đồng nghĩa y không
còn muốn đưa hắn vào chỗ chết nữa.
Cố Kiến Thâm cười nói: “Ngươi đừng câu dẫn ta quá, ta hẳn có thể chống
đỡ.”
Thẩm Thanh Huyền nghiêm túc nói: “Được, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành
thì lập tức dừng lại!”
Cố Kiến Thâm ngẫm nghĩ rồi nói: “Chúng ta cùng châm đi.”
Thẩm Thanh Huyền hiếu kỳ nói: “Có được không?”
Cố Kiến Thâm: “Thử xem thì biết.”
Thẩm Thanh Huyền đồng ý, hai người đồng thời châm hương nhân
duyên, khói mỏng sắc đỏ chậm rãi bay lên, mang theo cảm xúc khác lạ.
Cố Kiến Thâm hôn Thẩm Thanh Huyền, Thẩm Thanh Huyền cũng phối
hợp đáp lại hắn.