Thẩm Thanh Huyền nhìn về phía hắn: “Có qua có lại mà.”
Cố Kiến Thâm hít sâu một hơi mới dằn được xao động trong lòng:
“Không cần.”
Thẩm Thanh Huyền lại chủ động hôn hắn, thậm chí còn ngoan ngoãn
nhắm hai mắt lại, dây cung tinh tế mỏng manh trong đầu lạch cạch một tiếng
vỡ nát thành mảnh vụn.
Hắn xoay người ghìm chặt sau gáy y, vội vàng hôn trả lại.
Thẩm Thanh Huyền lại còn châm lửa khắp nơi, Cố Kiến Thâm bất chấp
vò mẻ chẳng sợ nứt.
Có thể nếm được chút ngon ngọt nào thì cứ nếm, lỡ như ngọc giản kia
không bao giờ tuyên bố nhiệm vụ tương tự nữa, chẳng nhẽ hắn phải đơn
phương tương tư tới chết?
Ôm tâm trạng này, Cố Kiến Thâm càn rỡ một phen.
Xoa nắn vỗ về tới tận cuối, Thẩm Thanh Huyền bắt đầu giận: “Sao còn
chưa ra …”
Cố Kiến Thâm nói: “Để ta đi vào, nhất định ra được.”
Thẩm Thanh Huyền nguýt hắn một cái, Cố Kiến Thâm miễn cưỡng quay
mặt đi, sợ mình tiếp tục nhìn sẽ kìm chế không nổi.
Sau đó … sau đó Thẩm Thanh Huyền lại ôm lại sờ hắn, cuối cùng cũng
làm cho tiểu Đế tôn giải phóng.
Sau khi xong việc, trong mắt Thẩm Thanh Huyền hiện lên thất vọng.
Cố Kiến Thâm liếc một cái liền biết, nhất thời lạnh giọng: “Ngươi cho
rằng như vậy có thể hoàn thành nhiệm vụ?”
Thẩm Thanh Huyền hắng giọng nói: “Đương nhiên không thể.”