Cố Kiến Thâm ngứa ngáy trong lòng, ôm người hôn một cái.
Hai người nằm trên giường một lúc, sực nhớ … ngủ gì nữa mà ngủ? Bọn
họ cần gì phải đi ngủ!
Thói quen vẫn thật là đáng sợ … Hai người nhìn nhau cười, ngược lại
cảm thấy thú vị hết sức.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Hồi còn ở thế gian, luôn muốn sáng sớm có thể
ngủ thêm một lát là tốt rồi.”
Cố Kiến Thâm nói: “Phải, phiền nhất là vào triều.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Đặc biệt là mùa đông.”
Cố Kiến Thâm tán thành: “Khi tuyết rơi, thật sự ngay cả đầu ngón tay
cũng không muốn rời khỏi ổ chăn.”
Thẩm Thanh Huyền hồi tưởng lại: “Ta thấy ngươi cũng chịu khó thức dậy
lắm.”
Cố Kiến Thâm nào dám nói mình sợ hiện tượng sáng chào cờ bị phát
hiện, cho nên nhanh nhẹn đứng lên vào triều.
Thẩm Thanh Huyền thở dài nói: “Phàm nhân nhiều chuyện đau khổ,
nhưng có khổ mới có vui mừng.”
Cố Kiến Thâm cười nói: “Chúng ta tu tiên không phải vì thoát ly khổ hải
sao?”
Thẩm Thanh Huyền nhìn thang trời sụp đổ, chầm chậm nói: “Trên bể khổ
không phải vẫn là bể khổ sao?”
Lời này Cố Kiến Thâm không cách nào đáp lại y, bởi vì hắn cũng không
xác định.