Hai người ở Vạn Tú Sơn hai ngày, đến ngày thứ ba, Cố Kiến Thâm bảo:
“Ta phải về Duy Tâm Cung một chuyến.”
Thẩm Thanh Huyền tất nhiên nói: “Đi đi.”
Cố Kiến Thâm vân vê ngón tay y nói: “Đi cùng ta không?”
Thẩm Thanh Huyền cười nói: “Nhìn thấy ta, hộ pháp và tướng quân của
ngươi sẽ không tạo phản à?”
Cố Kiến Thâm nói: “Bọn họ dám?”
Thẩm Thanh Huyền tránh tay hắn nói: “Mau đi đi, có việc thì lại liên lạc.”
Cố Kiến Thâm thực sự có việc gấp nên không cưỡng cầu nữa.
Cố Kiến Thâm vừa đi, Vạn Tú Sơn liền trở nên cực kỳ trống rỗng, Thẩm
Thanh Huyền xoay người, tìm nơi phong cảnh nhã tịnh, uống trà ngắm trăng.
Vô số năm tháng trước kia, y đều bảo cứ ở thế này là được, nhưng lúc này
lại thấy hơi khó chịu, luôn cho rằng chỉ cần quay đầu sẽ nhìn thấy một người:
mi mắt anh tuấn, dáng đứng cao ráo, hắn cong môi cười, hơn hẳn hoa đào nở
rộ.
Khóe môi Thẩm Thanh Huyền mỉm cười, cúi đầu uống một hớp trà xanh.
Thoáng qua mấy ngày, Thẩm Thanh Huyền nhân lúc rảnh rỗi viếng thăm
Tử Ngọ Quan.
Lần này y không hóa thành Triêu Yên, mà trực tiếp đến tìm Diệp Trạm.
Quang cảnh gần bốn mươi năm, đối với toàn bộ Tử Ngọ Quan đều ngắn
ngủi không đáng nhắc tới, nhưng với đệ tử nhập môn thì quả thực là đoạn thời
gian dài đằng đẵng vô cùng có ý nghĩa.
Bốn mươi năm, đủ để thấy rõ tư chất một người, đủ để vẽ ra con đường tu
tiên, phân chia triệt để giữa tu sĩ và người phàm.