Diệp Trạm nói: “Thánh nhân Chỉ Qua chỉ hỏi chút chuyện liên quan tới
ngài, những việc khác thì không nhắc tới.”
Thẩm Thanh Huyền nhắm mắt, thả thần thức ra bên ngoài, muốn tìm
kiếm Hạ Đình, nhưng tiểu tử này ẩn dấu tung tích, nhất thời thăm dò không ra.
Chắc lại bế quan nữa rồi, y cũng không thấy có gì to tát, chỉ hỏi Diệp
Trạm: “Hắn không làm khó ngươi chứ?”
Diệp Trạm: “…”
Trên mặt Thẩm Thanh Huyền mang ý cười, đưa tay nói: “Tay cầm lấy.”
Diệp Trạm ngẩn ra, không dám động đậy.
Thẩm Thanh Huyền để tay trước mặt hắn, cổ vũ mà nhìn hắn: “Không
sao đâu, để lên trên.”
Diệp Trạm cúi đầu nói: “Không sao đâu ạ! Thánh nhân giáo huấn có lý,
đệ tử cam tâm lãnh phạt.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Tính hắn ta còn không rõ sao? Không biết nặng
nhẹ.”
Nói rồi y cầm tay Diệp Trạm, Diệp Trạm nhất thời khẩn trương muốn quỳ
xuống.
Thẩm Thanh Huyền thăm dò, chau mày nói: “Thực sự là làm bừa.”
Nói xong, từ lòng bàn tay y tuôn ra luồng sáng trắng mềm mại, vây lấy
Diệp Trạm, trong chớp mắt chữa trị từng kinh mạch bị tổn thương của hắn.
Giọng Diệp Trạm nức nở: “Tôn chủ …”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Được rồi, chuyện trước đó ngươi đã xử lý rất
tốt, không cần thiết chịu phạt.”