Diệp Trạm không thốt ra được nửa câu.
Thẩm Thanh Huyền vỗ vỗ bả vai hắn nói: “Tu hành cho tốt, chờ tới khi
ngươi nhập thánh, ta tặng ngươi món quà nhỏ.”
Lúc Diệp Trạm bị thánh nhân Chỉ Qua chấn loạn kinh mạch lông mày
cũng không nhíu một cái, nhưng lúc này thân thể thoát khỏi đau đớn, khôi
phục như lúc ban đầu, hắn lại lệ nóng doanh tròng.
Thẩm Thanh Huyền rất sợ thấy hắn khóc sụt sùi, vì vậy bảo: “Ta đi đây,
có bình phong ta bố trí cho ngươi, Hạ Đình không thể bắt nạt ngươi nữa.”
Mặc dù với tu vi hiện giờ Hạ Đình có thể dễ dàng phá vỡ bình phong của
Thẩm Thanh Huyền, nhưng Thẩm Thanh Huyền vẫn nắm chắc, tiểu tử phách
lối kia cũng do một tay mình nuôi nấng, dù ra sao cũng phải cho y chút thể
diện.
Thẩm Thanh Huyền ngẫm lại vị đại đồ đệ này, không khỏi lắc đầu bật
cười.
Cũng phải gần ngàn năm rồi không gặp hắn, từ khi hắn quyết tâm hóa
thần, y chưa từng nhìn thấy Hạ Đình.
Xích Dương Tử còn tình cờ tới Vạn Tú Sơn một lần, Hạ Đình lại chưa
từng tới chuyến nào.
Thẩm Thanh Huyền không khỏi nghĩ đến Thẩm Quốc Công cùng Lý thị,
y cũng từng có lúc chân tình thực lòng mà chăm sóc ba đứa trẻ kia.
Thế nhưng Hạ Đình cường thế, Xích Dương Tử tùy tính, Mộc Huân lại
buông thả.
Y giao phương pháp tu hành cho bọn họ, nhưng lại không hiểu được tâm
tính họ.
Thôi vậy, một chữ Đạo, từ trước đến giờ vẫn không thể nói rõ.