Nó vừa vui vừa lo lắng, dè dặt rúc mình trong góc, cuộn người, nỗ lực
biến bản thân nhỏ hơn nữa.
Bệ hạ không tới … Nó phải càng cẩn thận hơn, lỡ như chọc giận Tôn chủ
đại nhân thì biết làm sao?
Nó còn chưa ngắm y đủ đâu, không muốn cứ thế bị đuổi về!
Thẩm Thanh Huyền thấy đuôi to cũng không để tâm, ngược lại vui mừng
hết sức, thật vàng thật sáng thật chiếu!
Hang động đen kịt đều được rọi sáng như ban ngày.
Tiếc thay nhóc này sợ người lạ, không chịu gần gũi với y, bằng không y
có thể tìm cho nó một sợi ruy băng đỏ thẫm, quấn trên thân rồng, chẳng phải
càng đẹp hơn sao?
Phân tích theo mạch não này, may mà Tiểu Kim Long không hóa hình
người.
Bằng không thử nghĩ chút coi, tiểu ca ca tóc vàng mắt vàng xinh đẹp biết
bao bị quấn cho một thân đỏ choét …
Vừa vàng vừa đỏ, có biết xót mắt không hả!
Thẩm Thanh Huyền não bổ mà vui vẻ quá chừng, nhẹ giọng gọi: “Ta
mang trái cây cho ngươi nè, ngươi có muốn ăn thử không?”
Trái cây! Ngửi được tí mùi vị! Tiểu Kim Long rất muốn ăn!
Thế nhưng không được … Nếu quay đầu thì mắt vàng tầm thường này sẽ
lộ ra, sẽ khiến Tôn chủ đại nhân chán ghét.
Nó không muốn làm y chán ghét mình đâu QAQ!
Nhịn xuống nào! Tiểu Kim Long mặc niệm trong lòng vô số tiếng nhất
định phải nhẫn nại!