Thẩm Thanh Huyền thấy nó không hề bị lay động, lại dụ dỗ nói: “Ta còn
mang đồ chơi cho ngươi nữa nè … Có muốn chơi không?”
Đồ chơi! Còn có đồ chơi! Tiểu Kim Long rất muốn chơi!
Nhưng mà … Tôn chủ đại nhân tốt như vậy, nó càng không muốn làm y
chán ghét.
Kiên trì, nhất định phải kiên trì!
Vậy mà trái cây lẫn đồ chơi đều không dụ được đại bảo bối này, Thẩm
Thanh Huyền không khỏi thấy hơi sốt ruột.
Nhưng con rồng này là đặc sản Tâm Vực, trước đây y chưa từng nuôi,
cho nên thực sự không biết làm gì nó mới vui.
Không bằng đi hỏi Cố Kiến Thâm?
Trước đó không có việc nên không tiện liên hệ, hiện giờ đã có lý do liên
hệ rồi.
Thẩm Thanh Huyền lập tức truyền âm: “Bệ hạ?”
Cố Kiến Thâm sao cũng không ngờ Thẩm Thanh Huyền sẽ chủ động liên
hệ hắn, không khỏi tâm thần rung động: “Hửm, có việc?”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Ta tìm Tiểu Kim chơi, làm sao mới dụ được nó
quay đầu lại nhìn ta?”
Một câu nói thiếu chút nữa làm Cố Kiến Thâm ném cả đống việc chạy về
Vạn Tú Sơn.
Đúng là nhất thời không trông chừng liền xảy ra chuyện lớn mà!
Chỉ có điều tình huống hiện tại không tiện đi, Loạn Ưng tẩu hỏa nhập ma,
nếu không có hắn trông chừng, tu vi mấy nghìn năm của tiểu tử này có thể sẽ
đi tong.