Ví dụ như Thẩm Thanh Huyền, chính là kiểu mẫu của cao lãnh, cực hạn
của trắng trong thuần khiết, nó thích y lắm ấy …
Cho nên người á rồng á, không thể nhìn bề ngoài, quỷ mới biết họ có
thích mình hay không.
Thất vọng trở về từ chỗ Tiểu Kim Long, Thẩm Thanh Huyền lại buồn bực
ngán ngẩm.
Cố Kiến Thâm hẳn đang có việc, trong thời gian ngắn không về được.
Không có hắn ở đây, nhiệm vụ của mình càng không có tin tức gì.
Thẩm Thanh Huyền đợi hai ngày, thực sự cảm thấy vô vị.
Với cảnh giới hiện giờ của y, bế quan cũng không có tác dụng gì, thang
trời không thành, tu vi không tăng.
Không bế quan … Y có thể làm được gì?
Thẩm Thanh Huyền hơi động tâm tư, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng …
Không bằng tới Tâm Vực xem thử coi sao?
Y hoàn toàn có thể che lấp khí tức, đến ngắm Duy Tâm Cung một lúc.
Đại điện lát đầy kim hồng ngọc, phong thái rộng lớn tới cỡ nào!
Nói đi là đi, Thẩm Thanh Huyền không hề do dự, lúc này lập tức đi Tinh
Hải.
Đối với tu sĩ bình thường, Tinh Hải Vọng Tẫn là rãnh trời không thể vượt
qua, nhưng hoàn toàn không ngăn được Thẩm Thanh Huyền.
Thẩm Thanh Huyền dễ như trở bàn tay vượt qua Vọng Tẫn.
Vì nguyên nhân địa hình, khu vực Thiên Đạo phía Bắc Tinh Hải quanh
năm bầu trời trong xanh, thỉnh thoảng có mưa tuyết chẳng mấy chốc cũng sẽ
trời quang mây tạnh, ngày đêm rõ ràng.