Cố Kiến Thâm nhẫn nại nói: “Ngươi đừng một mình đi gặp nó, nó vốn sợ
người lạ, ngươi càng tới gần nó càng sợ. Chờ ta trở về ta dẫn ngươi đi thăm nó,
có ta ở đó nó sẽ tự do hơn nhiều.”
Thẩm Thanh Huyền vô cùng tiếc nuối nói: “Lâu vậy rồi mà nó vẫn chưa
thích ứng sao?”
Cố Kiến Thâm nói: “Nó vốn quái gở lắm, bốn mươi năm không gặp
ngươi, nhất định càng xa lạ.”
“Cũng phải …” Thẩm Thanh Huyền tin ngay.
Y rất là không nỡ mà nói với Tiểu Kim Long: “Ngày khác ta sẽ trở lại
thăm ngươi.”
Tiểu Kim Long nghe nói y sắp đi, vừa thở một hơi vừa thấy đau lòng quá
chừng.
Thẩm Thanh Huyền thấy nó vẫn không quay đầu lại, không dám dọa nó
nữa, đành trông mà thèm ánh vàng rực rỡ trên người nó, xoay người rời khỏi.
Từ từ rồi sẽ được thôi, một ngày nào đó y có thể chạm vào nó!
Y vừa đi, Tiểu Kim Long oa một tiếng khóc lên, nó vừa khóc vừa quay
đầu nhìn, thấy trái cây và đồ chơi thì càng khóc thảm hại hơn.
“Nha nha nha, Tôn chủ quả nhiên không thích ta, trái cây kia hư rồi, đồ
chơi cũng xấu quá chừng!”
Ầy … Quên nói, Kim Long thích nhất ăn trái cây vừa rớt khỏi cành, chỉ
cần nát một xíu liền khó ăn muốn chết …
Còn nữa, tuy thân Tiểu Kim Long vàng óng, nhưng từ việc nó thích Thẩm
Thanh Huyền có thể hiểu rõ, thẩm mỹ của gia hỏa này khác hẳn so với rồng
thường, nó thích màu sắc trắng trong thuần khiết thanh thanh lãnh lãnh cơ.