Chỉ mong bọn họ có thể tự mình ngộ đạo, đến cuối đại thừa.
Trở lại Vạn Tú Sơn, Cố Kiến Thâm vẫn không liên hệ y, Thẩm Thanh
Huyền nhìn nhiệm vụ trên ngọc giản mà đau đầu hết sức.
Nhiệm vụ này đối với y chẳng khác nào tử cục.
Có hai lựa chọn, một là y thích Cố Kiến Thâm, như vậy tất cả thuận lý
thành chương; thứ hai là y tự nguyện ở phía dưới, tin rằng cũng có thể miễn
cưỡng hoàn thành nhiệm vụ.
Thế nhưng thích một người, Thẩm Thanh Huyền không hiểu phải làm
sao, đương nhiên không có cách nào; còn nằm dưới y lại không muốn, vì vậy
cũng chỉ có thể bế tắc.
Cố Kiến Thâm không liên hệ y, y cũng không tiện liên hệ hắn, ở Vạn Tú
Sơn quá nhàm chán, Thẩm Thanh Huyền nảy ra ý định, muốn tới một nơi thật
xinh đẹp!
Tiểu Kim Long, y phải tới thân thiết làm quen với nó!
Thẩm Thanh Huyền vừa quyết định xong liền đi tới hang động của Tiểu
Kim Long.
Bốn mươi năm với Tiểu Kim Long cũng không đáng là bao, miễn cưỡng
đủ để nó ngủ ngon một giấc.
Thẩm Thanh Huyền mang theo trái cây Kim Long thích ăn, còn cầm theo
cả đống thứ sáng lấp lánh.
Không phải ai cũng bảo rồng thích vàng óng sao? Tuy y cảm thấy trên đời
này không có gì sáng hơn Tiểu Kim, nhưng vì làm nó vui lòng, y vẫn miễn
cưỡng đi tìm một ít.
Tiểu Kim Long nhạy cảm cực kì, thoáng cái đã cảm nhận được khí tức
của Thẩm Thanh Huyền.