Thiệt phiền … Nếu không phải phần quan trọng nằm ở sau cùng, y đã
đứng dậy rời đi từ lâu rồi.
Chờ rồi chờ, chờ một canh giờ, trên đài rốt cục bày ra một thứ khiến mắt
Thẩm Thanh Huyền sáng lên.
Đó là một cái túi xinh xắn, ước chừng to bằng lòng bàn tay, toàn thân đỏ
tươi, hoa văn tinh xảo bên trên được thêu bằng kim tuyến, vì có linh khíbám
vào nên kim tuyến lấp lánh ánh sáng trông rất đẹp mắt.
Người bán đấu giá kia nói: “Túi Càn Khôn hồng ngọc nạm vàng này có
thể chống lửa không thấm nước, đồng thời mang huyết khế, sau khi buộc định
dù làm mất cũng không sợ, dù người khác nhặt được cũng không có cách nào
mở ra!”
Nghe thì có vẻ thứ này rất hấp dẫn, có người hỏi: “Dung lượng ra sao?”
Người bán đấu giá nói: “Nửa thước vuông.”
Nghe thấy dung lượng này … nhất thời có kẻ cười nói: “Vậy thì có tác
dụng chó gì?” Nhỏ vậy thì chứa được gì?
Người bán đấu giá cũng cảm thấy lúng túng lắm … Nếu không phải túi
Càn Khôn này có huyết khế, dung lượng cỡ này căn bản không được mang ra
bán đấu giá.
Chỉ có điều thành thị nhỏ này vốn cũng không bán được gì tốt, cho nên
gom nó vào cho đủ số.
Người bán đấu giá không ôm hy vọng quá nhiều báo giá: “Ba trăm …”
Gã còn chưa nói hết thì đã có người giơ tay: “Ba ngàn.”
Người bán đấu giá: “!!!