Thẩm Thanh Huyền cũng biết mình ra giá quá cao, thế nhưng y không
muốn kéo dài thời gian.
Hơn nữa, một túi Càn Khôn đẹp nhường này hoàn toàn đáng với số tiền
kia, ban đầu y còn định ra ba vạn kìa, nhưng sợ làm oanh động, cho nên sửa
thành ba ngàn, xem như khích lệ vị sư phụ làm ra túi Càn Khôn này, hy vọng
ngày sau hắn có thể sản xuất thêm nhiều thứ tốt giống vậy.
Người bán đấu giá cho rằng mình lại nghe lầm, mãi tới khi thấy tấm bảng
trong tay Thẩm Thanh Huyền.
Đúng vậy, không có sự cố, không thành vấn đề … Thật sự là ba ngàn vực
thạch!
Má ơi, gặp trúng não tàn quý danh ngu ngốc nhiều tiền, muốn giao muốn
giao muốn giao hàng ngay luôn á!
Người bán đấu giá vội vã hô to vài tiếng, thấy không ai tăng giá liền gõ
nhịp, gã chỉ sợ tên ngốc kia đổi ý!
Tâm trạng Thẩm Thanh Huyền bắt đầu tốt hơn, cuối cùng xem như không
để y chờ uổng công nửa canh giờ này.
Phía sau lại là những món đồ tẻ nhạt, Thẩm Thanh Huyền vì chén Kim Ô
nên miễn cưỡng đợi thêm nửa canh giờ.
Rốt cục, người bán đấu giá mang món đồ được che kín bằng vải đen lên
đài.
“Món quan trọng của ngày hôm nay, do Đế tôn tự tay chế tạo, chén Kim
Ô từng rất được yêu thích tại cung yến của Duy Tâm Cung!”
Thẩm Thanh Huyền lập tức tỉnh táo, nghiêm túc nhìn sang.
Trong nháy mắt miếng vải đen được xốc lên, tất cả chung quanh đều là
tiếng hít vào, cả đám đều kinh sợ vì thiên vật kia!