Mỹ lệ tới cỡ nào! Toàn thân trắng bạc tản ra linh khí mỏng manh, tựa như
ánh trăng sáng rỡ trong bầu trời đêm, thanh nhã thoát tục biết nhường nào!
Người xem toàn trường đều sững sờ, thán phục không ngừng vẻ đẹp như
hoa lan trong sơn cốc kia!
Thẩm Thanh Huyền vào giờ phút này: “…”
Y chờ hơn một canh giờ, ngồi ở chỗ này nghe bọn hắn gào thét nửa ngày,
nhìn biết bao nhiêu vật rác rưởi, cuối cùng … lại chờ được cái chén Kim Ô
kiểu này đó hả?
Vàng đâu? Vàng đâu? Vàng chỗ nào đâu!
Tôn chủ đại nhân thấy mà giận quá chừng, muốn tới Duy Tâm Cung bắt
cái người làm ra thứ này! Rất muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì!
Trên đài đã bắt đầu đấu giá, càng làm Thẩm Thanh Huyền giận hơn ở chỗ
… Một cái chén như thế không có chút tác dụng nào, lại còn rất xấu, giá khởi
điểm vậy mà tới ba ngàn vực thạch!
Phải biết giá khởi điểm của túi Càn Khôn trước đó chỉ có ba trăm! Cái
chén nát này sao có thể đáng với số tiền đó?
Càng khiến Thẩm Thanh Huyền không phục chính là giá khởi đầu còn
cao tới vậy, kéo theo cả đống người đấu giá.
“Ba ngàn mốt.”
“Ba ngàn hai.”
“Bốn ngàn!”
“Sáu ngàn!”
Thẩm Thanh Huyền: “…” Một đám ngu si.