Thẩm Thanh Huyền tiện tay nhận lấy chén Kim Ô, bởi vì quá không để
tâm mà làm người bán đấu giá sợ hết hồn: “Cẩn thận! Cẩn thận coi chừng mẻ
á!”
Thẩm Thanh Huyền: “…” Chờ y hỏi Cố Kiến Thâm xong liền đập nó.
Từ phòng đấu giá đi ra, Thẩm Thanh Huyền truyền âm cho Cố Kiến
Thâm: “Ở đâu?”
Đúng lúc Cố Kiến Thâm có thời gian rảnh, hắn cười nói: “Ngươi ở đâu?”
Thẩm Thanh Huyền nói ngay vào điểm chính: “Tâm Vực.”
Cố Kiến Thâm ngẩn ra, lập tức thả thần thức, nháy mắt bao trùm toàn bộ
Tâm Vực.
Nhưng Thẩm Thanh Huyền che dấu khí tức, không phải hắn muốn tìm là
tìm được.
Cố Kiến Thâm căng thẳng nói: “Ngươi tới Tâm Vực?”
Thẩm Thanh Huyền dùng giọng điệu cực kỳ không tốt đáp: “Đúng.”
Cố Kiến Thâm nhạy bén cỡ nào chứ, vừa nghe cái giọng này liền biết y
đang giận.
Hỏng, lẽ nào y nhìn thấy Duy Tâm cung rồi? Lẽ nào đã biết trước đó hắn
lừa y?
Nào có Duy Tâm Cung làm bằng vàng ngọc? Trước khi gặp y hắn thật sự
không có thẩm mỹ này.
Chẳng qua Duy Tâm Cung vàng ngọc chân chính đang trong quá trình
xây dựng, hắn không ngờ Thẩm Thanh Huyền sẽ đột nhiên lại đây.
Cố Kiến Thâm ngẫm lại cái tính hay hờn kia của Thẩm Thanh Huyền,
nhất thời lo lắng nói: “Ngươi ở đâu? Đây không phải là …”