Y không hề muốn cái chén này tí nào, vì vậy đứng dậy muốn đi.
Trước khi đi y bỗng dưng nảy ra suy nghĩ.
Sao Cố Kiến Thâm có thể chế tạo cái chén này? Có chỗ nào phù hợp với
thẩm mỹ của bọn họ đâu?
Y biết Cố Kiến Thâm thích tạo ra vài thứ, khi còn ở nhân gian, lúc rảnh
rỗi hắn sẽ khắc ngọc, làm bức bình phong, còn thiết kế không ít đồ trang trí …
Nói chung cái nào cũng làm Thẩm Thanh Huyền thích vô cùng, từng món
đều khiến y yêu thích không buông tay … Nếu không phải mấy thứ đó mang
về giới tu chân sẽ bị tổn hại, lúc “chết” y đã mang theo luôn rồi!
Bởi mới nói, Cố Kiến Thâm chí thú hợp cạ với y sao có thể làm ra vật
này?
Thẩm Thanh Huyền càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, y muốn lấy
được nó rồi mang đi hỏi Cố Kiến Thâm.
Nghĩ vậy, Thẩm Thanh Huyền dừng bước, cao giọng: “Ba vạn.”
Toàn trường nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều trợn mắt há hốc
mồm mà nhìn y.
Thẩm Thanh Huyền cũng khó chịu cực kỳ, cái chén đó sao có thể xứng
với giá trị này?
Nhưng vì bớt việc, y dứt khoát nâng giá lên mức mà không ai có khả
năng nâng tiếp, cứ thế lấy được đồ dễ như bỡn.
Khi ra phía sau nhận vật bán đấu giá, người bán đấu giá cẩn thận từng li
nâng chén Kim Ô trị giá ba vạn vực thạch cho y, kết quả Thẩm Thanh Huyền
không thèm đếm xỉa, ngược lại thận trọng thu lại túi Càn Khôn vàng đỏ kia.
Người bán đấu giá: “…”