Thẩm Thanh Huyền thất vọng đầy mặt: “Tại sao?”
Cố Kiến Thâm nói: “Trước đó Duy Tâm Cung xảy ra vài chuyện, bọn họ
đang nghiêm tra tu sửa.”
Ngụ ý Duy Tâm Cung toàn là người, không tiện tới đó, dù sao đây cũng
là nơi quan trọng của Tâm Vực, không phải hoàng cung thông thường ở nhân
gian, dù Thẩm Thanh Huyền có thể che dấu khí tức, nhưng nhiều đại tướng
Tâm Vực ở đấy thì vẫn rất nguy hiểm.
Thẩm Thanh Huyền có thể thông cảm, y cau mày hỏi: “Xảy ra chuyện
gì?”
Cố Kiến Thâm đành phải nói rõ: “Lúc ta không có mặt, có kẻ đánh lén.”
Thẩm Thanh Huyền hỏi: “Nghiêm trọng không?”
“Vẫn ổn.” Cố Kiến Thâm nói, “Chỉ là hộ vệ Loạn Ưng đúng lúc phụ trách
Duy Tâm Cung bị tẩu hỏa nhập ma, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh.”
“Bị người ám toán?”
“Là tự hắn tu hành xảy ra sai sót.”
“Ra vậy à …” Thẩm Thanh Huyền nghĩ một hồi rồi nói, “Cần ta giúp
không?”
Cố Kiến Thâm thật không ngờ y sẽ nói như vậy: “Ngươi muốn giúp Loạn
Ưng chữa thương?”
“Ừ, ” Thẩm Thanh Huyền nói “Để ta, làm ít mà hiệu quả nhiều.”
Lời này quả thực không phải nói quá … Tuy tín niệm của Thiên Đạo và
Tâm Vực khác nhau, nhưng đạo tu hành đều bắt đầu từ dẫn linh vào cơ thể, cơ
bản là giống nhau, cho nên Thẩm Thanh Huyền có thể chữa thương cho Loạn
Ưng.