Chỉ có điều Cố Kiến Thâm hơi do dự, trạng thái hiện giờ của Loạn Ưng
đã ổn định, chủ yếu hắn được an bài ở Duy Tâm Cung, mà Thẩm Thanh
Huyền muốn thăm hắn thì phải tới Duy Tâm Cung, ờm …
Thấy hắn ra vẻ chần chừ, Thẩm Thanh Huyền còn tưởng hắn đang lo việc
khác, ví dụ như sợ y dùng lý do chữa thương làm hại Loạn Ưng, vì vậy y bảo:
“Ngươi yên tâm, nhiệm vụ chưa hoàn thành, ta nhất định không chọc vào
ngươi.”
Cố Kiến Thâm quay đầu nhìn y, hỏi ngược lại: “Vậy nếu nhiệm vụ hoàn
thành, ngươi sẽ?”
Thẩm Thanh Huyền bị hắn hỏi đến sững sờ.
Mặc dù Cố Kiến Thâm rất để tâm câu hỏi này, nhưng cũng không hy
vọng y có thể nói ra lời gì hay, vì vậy giảm bớt bầu không khí nói: “Chờ nhiệm
vụ hoàn thành ngươi liền phi thăng, ta cũng không cần lo những việc này.”
Nào ngờ Thẩm Thanh Huyền yên lặng một lúc lâu, bỗng nói: “Dù không
phi thăng, ta cũng sẽ không gây phiền phức cho ngươi.”
Cố Kiến Thâm đột nhiên quay đầu nhìn y.
Thẩm Thanh Huyền thấy hơi mất tự nhiên, y bảo: “Người cần được chữa
trị kia ở đâu? Việc này không nên chậm trễ, nhanh đưa ta đi xem.”
Như thế đã đủ làm Cố Kiến Thâm thỏa mãn rồi, sao còn có thể ép buộc y,
hắn nắm tay y nói: “Nơi Loạn Ưng ở không được đẹp đẽ cho lắm, mong người
đừng để ý.”
Thẩm Thanh Huyền nguýt hắn một cái: “Mỗi người đều có thẩm mỹ
riêng, sao ta có thể tùy ý chỉ trích người khác?”
Nghe thấy lời này, khóe miệng Cố Kiến Thâm tức thì cong lên, không chỉ
trích người ngoài lại chỉ trích hắn, vậy chẳng phải đang nói hắn không phải
người ngoài?