Cố Kiến Thâm mơ hồ biết y muốn làm gì.
Đúng như dự đoán, câu tiếp theo của Thẩm Thanh Huyền chính là: “Ta có
thể theo ngươi đến xem Duy Tâm Cung không?”
Y nghĩ mình theo hắn về nhà, theo lý thuyết Cố Kiến Thâm hẳn phải vui
lắm, nhưng Duy Tâm Cung mà Thẩm Thanh Huyền thích chưa xây xong,
phong cách Duy Tâm Cung hiện tại còn mờ mịt hơn cả Càn Thính Điện ở Vạn
Tú Sơn, sợ Thẩm Thanh Huyền nhìn thấy liền “chia tay” với hắn ngay lập tức.
Cố Kiến Thâm nhọc nhằn khổ sở theo đuổi hơn ba mươi năm, sắp thấy có
chút hy vọng, sao có thể hủy ở đây?
Nhưng có muốn gấp cỡ nào thì một tòa cung điện không thể nào hoàn
thành trong chốc lát, ba mươi năm cũng mới xây được một nửa, sau đó còn
phải chăm chút từng chi tiết, dù thế nào thì bây giờ tuyệt đối không thể để
Thẩm Thanh Huyền nhìn thấy.
Tuy Cố Kiến Thâm có thể dùng huyễn thuật làm một tòa Duy Tâm Cung
đột ngột mọc lên từ mặt đất, nhưng Duy Tâm Cung này giấu được người trong
thiên hạ, lại chỉ không gạt được Thẩm Thanh Huyền.
Dùng linh lực còn lại của nghĩa phụ hắn có thể lừa được Thẩm Thanh
Huyền, nhưng xíu linh lực này hoàn toàn không đủ để chống đỡ huyễn thuật
tinh tế khổng lồ như thế.
Cho nên … phải làm gì bây giờ?
Cố Kiến Thâm cũng muốn thẳng thắn thành khẩn lắm, nhưng điều kiện
tiên quyết là Thẩm Thanh Huyền thích hắn.
Ở thời điểm hiện tại, chỉ sợ vừa thẳng thắn xong liền không có sau đó
nữa.
Cố Kiến Thâm quyết tâm, đành phải tiếp tục giằng co: “Tạm thời không
được.”