của Thiên Đạo.
Nhưng phàm là ai từng gặp Thẩm Thanh Huyền, đều sẽ chấn động với
dung mạo và phong thái của y.
Tâm Vực có một đại họa sĩ, trong lúc hắn chu du tứ phương từng may
mắn gặp Thẩm Thanh Huyền giảng đạo, khi ấy lập tức kinh động như gặp tiên
nhân, trở về vẽ một bức họa mỹ nhân.
Dạo đó cuộn tranh kia gây oanh động rất lớn, vô số người trầm mê đôi
mắt thanh lãnh của người trong bức họa kia, thậm chí vì thế mà rối loạn tâm
trí, rơi vào bể khổ sâu thẳm cầu mà không được.
Không ai biết đây chính là Thẩm Thanh Huyền bị Tâm Vực bôi đen
không ngừng nghỉ, lại càng không biết đó là kẻ ba phải của Thiên Đạo trong
miệng bọn họ.
Sau đó Cố Kiến Thâm nhìn thấy bức họa này, tất nhiên vừa liếc một cái
đã nhận ra đây là ai.
Vì bức họa này dẫn tới vô số kẻ si mê cuồng loạn, cho nên hắn mang nó
đi, khóa bên trong Duy Tâm cung.
Từ đó về sau bức họa này trở thành truyền thuyết.
Thông qua việc này có thể hiểu rõ, dung mạo của Thẩm Thanh Huyền
cực kỳ phù hợp với thẩm mỹ quan của người dân Tâm Vực, nếu y lộ diện, e
rằng có không ít người muốn đổi sang thờ Thiên Đạo.
May mà tu vi Thẩm Thanh Huyền đủ cao, kẻ đầu đường xó chợ không
dám nhìn thẳng y, còn có can đảm đối diện thì toàn là người tâm pháp đại
thành, tâm chí kiên định lạ thường.
Trong lúc trò chuyện thì đã đến phủ đệ Loạn Ưng.