Nhưng sẽ bại lộ thân phận của y, pháp thuật cỡ này linh lực dao động cực
kỳ rõ, có khả năng kinh động hộ vệ Tâm Vực.
Cố Kiến Thâm nhíu mày.
Thẩm Thanh Huyền bỗng mở miệng, từ tốn nói: “Thật ra chỉ cần tìm
được một vị thuốc, thương thế của tướng quân Loạn Ưng có thể khôi phục
nhanh chóng.”
Cố Kiến Thâm không rõ vì sao y bỗng nhiên lên tiếng, thuận theo hỏi y:
“Thuốc gì?”
Thẩm Thanh Huyền lơ đãng liếc sang Tiểu Huân kia: “Mộc Nguyệt quả.”
Vừa thốt ra ba chữ này, Tiểu Huân kia đột nhiên nhìn về phía Thẩm
Thanh Huyền, trong con ngươi vẫn luôn nhu nhược mềm yếu bắn ra một tia
tinh quang.
Thẩm Thanh Huyền không thèm nhìn, tiếp tục bổ sung: “Nguyệt Thụ của
Tẩm Nguyệt Tông ở Thiên Đạo ba ngàn năm mới kết được một Mộc Nguyệt
quả.”
Cố Kiến Thâm nhạy bén nhận ra sóng ngầm giữa Thẩm Thanh Huyền
cùng Tiểu Huân, mắt hắn híp lại, dòm kỹ Tiểu Huân …
Tiểu Huân lập tức cúi đầu, vẫn là dáng vẻ lo lắng sốt ruột kia.
Cố Kiến Thâm mở miệng nói: “Nghe nói Nguyệt Thụ này do một trong
Tam Thánh – thánh nhân Khinh Nhiễm trồng, mỗi lần ra quả hắn đều sẽ cẩn
thận lấy đi, không đưa ra ngoài.”
Thẩm Thanh Huyền làm như ảo thuật mà móc ra một quả màu trắng bạc
từ trong ngực, y khẽ cười nói: “Đúng dịp, chỗ ta vừa hay có một quả.”
Giờ phút này vẻ mặt của “Tiểu Huân” chỉ có thể dùng khiếp sợ để hình
dung.