Thẩm Thanh Huyền cũng không nhìn hắn, chỉ để quả này vào bên môi
Loạn Ưng.
Cố Kiến Thâm lại nói: “Vật quý hiếm như thế … Cứ vậy mà cho Loạn
Ưng, thỏa đáng sao?”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Cũng chẳng có gì quý giá, suy cho cùng cũng
chỉ là một quả trái cây, ta cũng không thích ăn.”
Nói xong liền bỏ Mộc Nguyệt quả quý hiếm có một không hai vào miệng
Loạn Ưng.
Quả vừa tiếp xúc môi liền tan, uốn lượn chảy vào, trong nháy mắt tràn
vào huyết mạch hỗn độn của Loạn Ưng.
Tiểu Huân kinh ngạc nhìn một hồi lâu.
Thẩm Thanh Huyền lại nhìn về phía Cố Kiến Thâm nói: “May mắn
không làm nhục mệnh, tướng quân Loạn Ưng đã không còn gì đáng ngại.”
Cố Kiến Thâm khách khí nói: “Nhờ có Thẩm đại phu dốc lòng giúp đỡ.”
Hắn cố ý nhấn mạnh chữ Thẩm. Đúng như dự đoán, “Tiểu Huân” phía sau
lưng lập tức căng thẳng.
Thẩm Thanh Huyền cười nói: “Bệ hạ khách khí.”
Cố Kiến Thâm lại nói: “Sắc trời đã tối, không bằng Thẩm đại phu nghỉ
ngơi ở đây đi.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Cũng nên như thế, thân thể của tướng quân
Loạn Ưng vẫn phải để tại hạ cẩn thận quan sát mấy ngày.”
Hai người họ nói lời khách sáo, Tiểu Huân không nhúc nhích, nhưng
không còn tư thái nhu nhược yếu ớt kia nữa, còn dẫn theo mấy tia sát khí
không thể xem rõ.