Thẩm Thanh Huyền vẫn không để ý đến hắn, y theo Cố Kiến Thâm ra
ngoài, trực tiếp đến phòng khách uống trà.
Không còn người ngoài, Thẩm Thanh Huyền trực tiếp nói: “Nếu có mạo
phạm, kính xin Bệ hạ bao dung.”
Câu này nghe thì có vẻ không hiểu ra sao, nhưng Cố Kiến Thâm lại hiểu,
hắn nói: “Nghe nói thánh nhân Khinh Nhiễm tùy tính không chịu gò bó, không
ngờ lại thú vị tới thế.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Trước giờ y luôn ham chơi, không biết lần này
lại nổi tà niệm gì.”
Cố Kiến Thâm nghĩ một hồi rồi nói: “Vậy mà ta không nhìn thấu y.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Cũng vì Bệ hạ không để bụng.”
Đây cũng chẳng phải nịnh nọt, quả thực thuật biến hóa của Mộc Huân
quá tuyệt vời, nhưng nếu Cố Kiến Thâm dụng tâm vẫn có thể nhìn thấu, chỉ do
hắn không để ý mà thôi, dù sao Tiểu Huân kia chỉ là một thị nữ của Loạn Ưng.
Cố Kiến Thâm không nói thêm nữa, rót trà cho y: “Nếm thử hồng trà của
Tâm Vực đi.”
Thẩm Thanh Huyền bị hương trà hấp dẫn, thu lại tâm tư, thích ý phẩm trà
cùng Cố Kiến Thâm.
Hai người vừa nói vừa cười, thấy thời gian không còn sớm, Thẩm Thanh
Huyền nói: “Bệ hạ, ta đi nghỉ ngơi.”
Cố Kiến Thâm muốn cùng đi ngủ với y, nhưng suy xét hôm nay y có việc,
vì vậy đáp: “Mai gặp.”
Thẩm Thanh Huyền luôn nhớ thương nhiệm vụ của mình, y mịt mờ hỏi:
“Chuyện đó … thực sự không có con đường vẹn toàn nào sao?”