Vì đã thông báo từ sớm, cho nên bọn hạ nhân thấy Cố Kiến Thâm cũng
không có gì bất ngờ, chỉ lo dồn dập hành lễ.
Hiện giờ Thẩm Thanh Huyền tới đây với thân phận là đại phu, theo lý
thuyết nên đứng sau Cố Kiến Thâm, ra vẻ kinh sợ hết sức.
Thế nhưng … Tôn chủ đại nhân chưa bao giờ theo thiết lập, làm đại phu
thì cũng phải cỡ thần y, đi tới đâu đều phải được người ta tán tụng tới đó.
Cố Kiến Thâm đương nhiên là cái người tâng bốc y nhất.
Thấy vậy, bọn hạ nhân đều kinh ngạc vô cùng, rất chi là hiếu kỳ với
Thẩm đại phu này.
Một đường đi vào buồng ngủ của Loạn Ưng, vừa vào cửa, Thẩm Thanh
Huyền lập tức nhìn thấy một vị nữ tử áo trắng đứng cạnh giường.
Nữ tử kia quay đầu, đồng tử Thẩm Thanh Huyền đột nhiên co rút.
Cố Kiến Thâm giới thiệu: “Vị này là Tiểu Huân, thị nữ của Loạn Ưng.”
Tiểu Huân … Ánh mắt Thẩm Thanh Huyền trở nên sâu xa.
Nữ tử được gọi là Tiểu Huân kia nhu nhược cúi đầu: “Bệ hạ vạn an.”
Thẩm Thanh Huyền nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu.
Tiểu Huân nhận ra được tầm mắt của y, đôi mắt hẹp dài cũng nhìn về phía
y.
Thẩm Thanh Huyền cười lạnh trong lòng, trên mặt lại không biểu lộ gì.
Y không nhìn nàng nữa, chỉ tới bên giường, thăm dò mạch của Loạn Ưng.
Chỉ thử một lần y liền nắm chắc trong lòng, y dùng truyền âm nói với Cố
Kiến Thâm: “Linh điền chấn loạn, tâm mạch tổn thương lớn, nếu ta dùng linh
lực có thể chữa trị cho hắn ngay lập tức.”