Hắn muốn khống chế nó trong tay, sáng ngời cũng được, đen kịt cũng tốt,
hắn không cho phép trên đỉnh đầu hắn lại có thêm bất kỳ giam cầm nào!
Bàn tay nho nhỏ nắm quyền, da thịt non nớt chảy máu đỏ tươi, tựa như
trăng đỏ rơi nước mắt.
Có thể nói Thẩm Thanh Huyền khó chịu cực kỳ, điều tra thông thường rất
khó tra rõ nội tình của Vệ Tấn, nhưng thể xác này của y có chút tu vi, lợi dùng
pháp thuật tinh xảo, rất nhanh y đã biết chuyện Vệ Tấn và Tôn thị thông dâm!
Thật sự khiến người ta buồn nôn! Tôn thị là thái hậu cao quý của một
quốc gia, nhi tử thân sinh đã là đương kim thánh thượng, nhưng nàng vẫn lòng
tham không đủ!
Vệ Tấn kia thực sự yêu nàng ư? Nực cười, gã chẳng qua chỉ vì ngôi vị
hoàng đế, dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa gạt nữ nhân này.
Thế mà Tôn thị tự tin lắm, thật sự cho rằng bản thân mị lực vô hạn, làm
gã mê tới đầu óc choáng váng, tin lời gã hứa hẹn.
Cũng may nữ nhân này chưa ngu tới mức không còn lối về, biết giữ lại
tiểu hoàng đế, bản thân mới có đủ con bài chưa lật.
Bằng không với hành vi xấu xa của hai người này, e rằng Cố Kiến Thâm
đã sớm chết không biết bao nhiêu lần!
Nếu là Thẩm Thanh Huyền trước kia, chắc có lẽ đã tát một phát tiễn hai
người xuống địa ngục, thế nhưng có hơn ba mươi năm sinh hoạt ở phàm thế,
Thẩm Thanh Huyền đã biết cân nhắc hơn.
Dù Tôn thị có xấu xa cỡ nào đi nữa thì vẫn là mẫu thân thân sinh của Cố
Kiến Thâm, khiến nàng chết rất đơn giản, nhưng Cố Kiến Thâm nhỏ tuổi
nhường ấy nên thừa nhận thế nào đây?
Vệ Tấn cũng không thể chết, tuy gã lòng lang dạ thú, nhưng vẫn có chút
năng lực, hiện giờ tiên đế qua đời, chủ nhỏ khó vững, nếu có gã ở đây, thiên hạ