Tôn thị hừ lạnh một tiếng: “Ta giận thì có làm gì? Chàng là đồ không có
lương tâm.” Ngoài miệng thì nói thế, người lại dán lên, mặc gã muốn làm gì
thì làm.
Tuy hai người cá nước thân mật, Tôn thị lại hơi bất mãn trong lòng:Vệ
Tấn này vậy mà gạt nàng uy hiếp tiểu hoàng đế.
Vệ Tấn lại thầm nghĩ:Tôn thị này coi như thức thời, biết gạt tiểu hoàng đế
để hắn tế thiên.
Đại thần cả triều cũng đều cho rằng lần ngôn luận trên triều kia, Cố Kiến
Thâm bị người lừa gạt đe dọa, nhưng trên thực tế …
Cố Kiến Thâm thu tầm mắt lại, trở về trong cung.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo thê lương, một đứa trẻ đứng trong bóng đêm sâu
thẳm, trong đôi mắt nào còn chút ngây thơ hồn nhiên như trước.
Vết đỏ tươi trên vành tai trắng nõn kia cực kỳ giống mặt trăng đỏ màu
máu, đại biểu cho tai họa và điềm chẳng lành.