Thẩm Thanh Huyền vờ như không nhìn thấy, dù sao thì việc cầu phúc
cũng không tới phiên Tôn thị.
Từ trước đến giờ, dù trên triều có huyên náo cỡ nào, Cố Kiến Thâm vẫn
không xen vào, hắn mặc long bào kim sắc, đeo mão nạm vạn ngọc châu, ngồi
trên long ỷ tôn quý nhất, lại yên tĩnh như vật bài trí quý giá.
Thế nhưng hôm nay, hắn lại nói: “Trẫm còn nhỏ, thực sự gánh không nổi
chức trách nặng nề này, nhưng thu tế vụ mùa bao năm đều là đại sự của quốc
gia, không thể lơ là.”
Giọng nói lanh lảnh mang theo chút khiếp nhược của hắn vang lên trong
đại điện, làm người đau lòng tâm sinh thương hại, cũng làm cho những kẻ
khinh thường chuẩn bị khinh thường.
Hắn lại tiếp tục nói: “Nếu mẫu hậu không thể thay mặt, có thể để hoàng
thúc thay trẫm tế thiên không.”
Vừa nói xong, toàn bộ đại điện đều yên lặng.
Mi tâm Thẩm Thanh Huyền cũng nhíu chặt.
Cố Kiến Thâm nói xong câu này, khuôn mặt nhỏ đã hoàn toàn trắng bệch,
thân thể gầy ốm dường như đang run rẩy.
Tiên hoàng có một thân đệ đồng bào, được phong Lý Vương, cũng là
Nhiếp Chính Vương danh chính ngôn thuận theo di chiếu.
Lúc này, Lý Vương Vệ Tấn bước ra khỏi hàng, gã chắp tay nói: “Có thể
được Bệ hạ tín nhiệm, thần vô cùng cảm động.” Đây đồng nghĩa với đồng ý.
Cố Kiến Thâm nhấc tay, giọng nói lanh lảnh thoáng run rẩy: “Vậy … làm
phiền hoàng thúc.”
Trên điện không còn ai khắc khẩu, tất cả đều cấm khẩu không nói.