Vệ quốc có lễ tế vụ mùa, đây là ngày lễ long trọng chỉ đứng sau tết âm
lịch, không chỉ có đế hậu phải leo núi cầu phúc, ngay cả dân chúng cũng phải
chè chén say sưa mấy ngày, cầu thần thương cho gặt hái thành công, ban phát
lời phúc.
Leo núi cầu phúc, địa điểm là Tường Thịnh(*)sơn ở bên ngoài đế đô.
(*) Raw là Tường Thắng sơn nhưng sang mấy chương sau tác giả lại gọi
là Tường Thịnh sơn nên mình mạn phép đổi lại chỗ này cho thống nhất.
Vì việc này mà trên triều đã ầm ĩ mấy ngày, dựa theo quy định, thường là
đế hậu cùng nhau, kết bạn leo núi, vì phúc vẹn toàn, đại bách tính tế thần, cầu
năm sau được mùa.
Nhưng hiện giờ Thánh thượng còn nhỏ, lấy đâu ra hoàng hậu? Không có
hoàng hậu còn nhắc gì tới vẹn toàn? Nếu chọc thần phẫn nộ, chẳng phải đại
họa sẽ giáng xuống!
Thế là có người bảo, không bằng để thái hậu mang theo Thánh thượng
cùng nhau cầu phúc …
Câu này càng làm trên triều ầm ĩ dữ dội hơn, nhao nhao hô to hoang
đường, phu thê đồng thể mới là vẹn toàn, mẫu tử cùng nhau thì ra thể thống
gì? Ngẫm kỹ lại chẳng phải rối loạn luân thường!
Về sau lại có người bảo, hay chỉ cần để thái hậu thay Bệ hạ cầu phúc
thôi? Dù sao tuổi Bệ hạ vẫn còn nhỏ, lễ tế điện phiền phức lắm, bọn họ sợ có
sai sót.
Nghe nói thế, Thẩm Thanh Huyền không vui, y bước ra khỏi hàng thưa:
“Tiên hoàng đi về cõi tiên, là lúc thái hậu kìm nén đau thương, sao lại gọi là
vẹn toàn?”
Một câu làm Tôn thị đứng sau rèm giận dữ, hung hăng trừng Thẩm Thanh
Huyền.