Mặc dù Thẩm Thanh Huyền mềm lòng, nhưng không tiện ở lâu, y thấp
giọng: “Bệ hạ, thần cáo lui.”
Thấy y sắp đi, Cố Kiến Thâm bỗng nhiên mở miệng: “Liên Hoa ca ca.”
Tiếng gọi này làm Thẩm Thanh Huyền vô cùng muốn ở lại chăm nom
hắn.
Nhưng tiếc là không được, tuy thân thể này của y có chút tư chất, nhưng
không chống lại được chính quyền một quốc gia.
Chỉ nghe Cố Kiến Thâm lại bảo: “Cảm ơn ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền mỉm cười với hắn: “San sẻ giúp Bệ hạ, là chức trách
của thần.”
Cố Kiến Thâm nhoẻn miệng cười, trên khuôn mặt non nớt rốt cục cũng có
chút hồn nhiên mà đứa trẻ bảy tám tuổi nên có.
Thẩm Thanh Huyền ấm áp trong lòng, càng cảm thấy cực kỳ uất ức.
Cố Kiến Thâm khi bé ở Thượng Đức Phong cũng ngoan ngoãn như thế
này sao?
Mặc dù y chưa từng gặp, nhưng phong chủ Thượng Đức yêu thương cưng
chiều hắn như thế, chắc hẳn hắn rất đáng yêu hiểu chuyện.
Chỉ có điều … Cố Kiến Thâm như thế, sao phạm vào tội ác ngập trời kia?
Tắm máu Thượng Đức Phong, tàn sát hơn mười vị sư huynh đồng môn,
nếu đặt ở Tâm Vực thì vẫn là chuyện ác tày trời.
Thẩm Thanh Huyền thu lại tâm tư, không muốn nghĩ thêm nữa.
Cứ thế trôi qua mấy tháng, Cố Kiến Thâm quả thực thông tuệ, Thẩm
Thanh Huyền không khỏi ngày càng yêu thích hắn.