Thẩm Thanh Huyền đè tay hắn lại rồi hỏi: “Bệ hạ thích Thiên Hóa Kinh
này ư?”
Cố Kiến Thâm dừng lại nói: “Th… thích chứ, mẫu hậu nói chỉ khi ngộ
được đạo lý trong này, mới có thể hiểu cách trị quốc bình thiên hạ.”
Thẩm Thanh Huyền cau mày nói: “Vậy nếu thần nói, kinh này không
giúp ích gì cho trị quốc, người tin không?”
“Chuyện này …” Cố Tiểu Thâm lộ vẻ mặt kinh ngạc, rất chi là khó hiểu,
“Nhưng mẫu hậu vẫn luôn nói …”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Thái hậu ở lâu trong thâm cung, sao hiểu được
đạo trị quốc.”
Cố Kiến Thâm ngẩn người, hiển nhiên thấy hơi mê man: “Nhưng mà …”
Thẩm Thanh Huyền lại nói: “Chỗ ta có vài quyển sách, nếu Bệ hạ có
hứng thú, có thể lặng lẽ xem.”
Nói đoạn, y lấy sách trong tay áo ra, trên bìa sách trống rỗng không có
tên.
Cố Kiến Thâm nghi ngờ nói: “Mẫu hậu không cho trẫm xem sách loạn,
nói trẫm còn nhỏ, xem nhiều sẽ rối.”
Thẩm Thanh Huyền bỏ sách xuống bảo: “Nếu Bệ hạ tin ta, vậy thì xem,
chỗ không hiểu trước cứ để trong lòng, ngày khác ta tiến cung, có thể nói Bệ
hạ nghe một chút.”
Ngay sau đó y lại nói: “Không có sách loạn, chỉ xem tâm tính người đọc
sách ở đâu. Sách hỗn tạp làm nhiễu tâm, nhưng nếu lòng kiên định, thì cũng có
thể nhìn được vạn vật từ đó.”
Lời này Cố Tiểu Thâm không chắc mình nghe hiểu, nhưng hắn lại sợ
Thẩm Thanh Huyền giận: “Trẫm … tất nhiên tin ngươi.”