Hắn cứ thế này, Thẩm Thanh Huyền chỉ biết ngày càng thương tiếc, muốn
toàn tâm đối xử tốt với hắn.
Đạo trị thế của đế vương ở thế gian này, Thẩm Thanh Huyền vô cùng rõ
ràng, dù sao cũng làm hoàng hậu ba mươi năm, xử lý chính vụ nhiều năm vậy
rồi.
Đế vương thích đạo Nho gia, tôn sùng lễ chế, dùng trị quốc nhân từ khoan
dung.
Nhưng nếu thực sự nghiên cứu sâu sẽ rõ, Nho đạo chẳng qua chỉ là mặt
ngoài, bên trong vẫn theo pháp luật. Cái gọi là bề ngoài pháp lý là Nho, lấy
Nho trị dân, nhưng bên trong vẫn có pháp luật kiềm chế.
Càng chưa kể tới thuật chế hành của nội bộ quan liêu, một môn học có
nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, tuyệt đối không phải Nho gia đơn thuần có thể
khái quát.
Thẩm Thanh Huyền không vội dạy Cố Kiến Thâm “pháp lý”, y chỉ muốn
để hắn hiểu rõ trước thế nào là “Nho biểu”.
Nho gia lấy đế vương làm đầu, y hi vọng Cố Kiến Thâm hiểu được, trong
thiên hạ này, hắn mới thật sự là người cầm quyền.
Thẩm Thanh Huyền không tiện ở lâu, Tôn thị nhất định có tai mắt, y ở lâu
với Cố Kiến Thâm sẽ bất lợi.
Trước khi đi y dặn Cố Kiến Thâm: “Bệ hạ chỉ cần tự mình xem, đừng để
người khác biết, hiểu chưa?”
Cố Kiến Thâm vô cùng ngoan ngoãn: “Trẫm biết rồi.”
Thẩm Thanh Huyền dịu giọng: “Mấy ngày nữa, thần sẽ trở lại thăm
ngài.”
Cố Kiến Thâm gật đầu, trong mắt tràn đầy không nỡ.