Đưa hắn sách, ba ngày hắn đã thuộc nằm lòng toàn bộ, đọc làu làu. Mặc
dù hiểu biết không sâu vài nội dung, nhưng chỉ cần Thẩm Thanh Huyền
thoáng chỉ điểm, hắn lập tức lĩnh ngộ cực nhanh, thậm chí có thể nói ra lời
khiến người ta thán phục.
Điều này kích phát rất lớn lòng yêu nhân tài của Thẩm Thanh Huyền.
Ba đồ đệ kia của y cũng là thiên kiêu hiếm có không ai bì bằng, nhưng Cố
Kiến Thâm hiển nhiên còn ưu tú hơn họ, không còn ký ức, nhưng ánh sáng
linh hồn vẫn rực rỡ lóa mắt như thế.
Bị vây trong xác phàm, rất nhiều đạo pháp khó thể lĩnh hội, nhưng với
ngộ tính này thực sự khiến người phải thán phục.
Thẩm Thanh Huyền dạy hắn ngày càng dụng tâm, hắn cũng học rất chi là
tận hứng, hai người thường xuyên qua lại, quan hệ dần thân mật hơn.
Càng khiến Thẩm Thanh Huyền thêm vui mừng là, tuy hiểu biết nhiều
như thế, nhưng Cố Kiến Thâm vẫn không kiêu không vội, chưa từng ra vẻ,
hiểu được cách ẩn nhẫn.
Thật ra Thẩm Thanh Huyền hơi lơ là, y chỉ cho rằng đây là Cố Kiến
Thâm, lại cảm thấy hắn tuổi nhỏ non nớt, muốn che chở cho hắn, nhưng chưa
từng nghĩ, một đứa trẻ bảy tám tuổi, sao lại biết nhẫn nại như thế?
Tuy nói sách y đưa hắn đều được chọn lọc tỉ mỉ, nội dung từ cạn tới sâu,
nhưng một đứa trẻ tóc để chỏm, sao lại có tâm tính nghiền ngẫm đọc sách?
Càng chưa kể tới hắn hiểu tới mức phải giấu dốt.
Đừng nói là bảy, tám tuổi, sợ rằng rất nhiều người bảy tám tuổi đều
không có sự khôn ngoan và bền bỉ như hắn.
Lẽ nào Cố Kiến Thâm giữ lại ký ức? Nhưng thật sự không phải.
Hạ đi thu đến, sương rơi như tuyết.