Sau khi hạ triều, Thẩm Thanh Huyền hết sức lo lắng, nhưng không tiện đi
tìm hắn, đành phải trở về trước.
Màn đêm thăm thẳm.
Cố Kiến Thâm đứng trong một mảnh đen kịt, nhìn đèn đuốc sáng rỡ trong
tẩm cung mẫu hậu ở phía xa.
Cung nhân đi theo hắn chỉ cho rằng tiểu hoàng đế nhớ mẫu thân, lại
không ngờ Cố Kiến Thâm đứng ở đây, nghe rõ rành rành việc ngấm ngầm dơ
bẩn nơi sáng rực kia.
Tôn thị thở gấp một tiếng, đẩy nam nhân đang quấn trên người mình:
“Lần này ngươi vui sướng rồi chứ? Làm việc của đế vương trước vạn dân!”
Người được nói chính là hoàng thúc của Cố Kiến Thâm – Vệ Tấn, gã lại
gần hôn Tôn thị: “Sao, ghen tị?”
Tôn thị cười nhạo nói: “Ngươi đi mà cùng cái đồ hồ ly tinh kia tế thiên
đi! Ai thèm!”
Vệ Tấn nói: “Ta cũng muốn cùng nàng lắm, nhưng thế thì không hợp lễ
pháp.”
Nghe nói thế, Tôn thị cả giận: “Nếu ngươi để ý lễ pháp, cần gì ngủ ở chỗ
ta!”
Vệ Tấn lấy lòng nàng: “Mặc dù lễ pháp quan trọng, nhưng không sao so
bằng nàng.”
Tôn thị nghe mà thích ý cực kỳ, nhưng vẫn không cam lòng: “Đừng chỉ
biết nói lời ngon tiếng ngọt, nếu chàng thực sự xem trọng ta, vậy ly hôn với hồ
ly tinh kia ngay!”
Vệ Tấn đồng ý với nàng: “Ly, ta nhất định ly hôn với ả mà, chỉ cần nàng
không tức giận là được.” Nói xong lại hôn tới.