Thật ra đối với bách tính, ai làm hoàng đế không phải chuyện quan trọng,
nhưng làm người, họ sẽ luôn thiên vị phe yếu thế, đặc biệt khi thế yếu còn
đang là chính thống.
Thẩm Thanh Huyền cũng không định buông tha cơ hội này, y tìm người
viết thoại bản, lan rộng khắp dân gian.
Nội dung thoại bản này vừa đơn giản lại còn gắt, không gì ngoài triều đại
nào đó, chủ nhỏ khó vững, quyền thần lộng quyền, cuối cùng dân chúng lầm
than.
Xét thấy bách tính đều thích truyện thần thoại, Thẩm Thanh Huyền lập
tức hạ bút thành văn cho ra vài đoạn, nào là “Quân vi thần cương, phụ vi tử
cương, nếu quân thần cương loạn, tất tam cương sẽ loạn(*). Đến lúc đó quân
không phải quân, thần không phải thần, phụ không phải phụ, tử không phải tử,
chắc chắn trời giáng thần phạt, tai họa không ngừng!”
(*) Đây là khái niệm đạo đức xã hội của Nho giáo khi nói về người trong
xa hội xưa, được gọi là Tam cương ngũ thường (còn một cương trong quan hệ
phu thê nhưng trong truyện không đề cập).
Cương ở đây là dây lớn của chiếc lưới, cũng gọi là giếng lưới hay giường
lưới, nghĩa bóng chỉ những thứ quan trọng bậc nhất trong một cơ cấu tổ chức.
Theo đó, nghĩa của câu trên là những người bề trên như vua (quân), phụ
(cha) phải thương yêu, chăm sóc cho người bề dưới như thần (bề tôi), tử (con),
đồng thời bề dưới cũng phải kính nhường, thương yêu, phục tùng bề trên.
(Nguồn tham khảo)
Vừa có ngôn luận thế kia, bách tính vốn đang thiên vị tiểu hoàng đế càng
thêm kinh hoảng bất bình.
Sợ Vệ Tấn mạo phạm làm thần phẫn nộ, dẫn tới tai họa!