Muốn xưng đứng đầu vạn dân, thì không thể mất dân tâm, trải qua lễ tế
vụ mùa, Vệ Tấn thực sự rớt hố rồi.
Thẩm Thanh Huyền bận rộn mấy ngày, vẫn luôn không có thời gian vào
cung, hôm nay rảnh rỗi, y rất nhớ mong, lập tức xin lệnh bài vào cung diện
thánh.
Cố Kiến Thâm nghe tiếng truyền của thái giám, trực tiếp nghênh đón y ở
ngoài ngự thư phòng.
Nhìn thấy tiểu đồng màu vàng đứng đằng kia, Thẩm Thanh Huyền bước
tới, hành lễ xong thì dịu giọng nói: “Thời tiết lạnh giá, sao Bệ hạ lại ra ngoài
này?”
Cố Tiểu Thâm ngửa đầu nhìn y, trong mắt có chút vui sướng xen lẫn bất
an: “Quốc sư đã nhiều ngày không tới, trẫm … hơi nhớ.”
Thẩm Thanh Huyền nhất thời mềm nhũn cả lòng, giọng nói ngày càng
mềm mại: “Thần có bệnh khó chữa, vừa vào thu sẽ ho suốt mấy ngày, không
muốn lây cho Bệ hạ, cho nên vẫn không tới.”
Nghe y nói thế, Cố Kiến Thâm lại càng lo lắng: “Hiện giờ đã ổn chưa?”
Thẩm Thanh Huyền cười nói: “Đã không còn gì đáng ngại.”
Cố Kiến Thâm rõ ràng thở phào nhẹ nhõm: “Quốc sư nhất định phải bảo
trọng thân thể.” Nói đoạn, hắn lại gọi Phúc Đạt, bảo lão đi chuẩn bị canh lê:
“Lần trước trẫm cảm lạnh, mẫu hậu phái người đưa ta canh lê do chính tay
nàng nấu, ta uống thử một lần đã cảm thấy tốt hơn nhiều, hiện giờ tuy quốc sư
vẫn ổn, nhưng cũng nên uống chút đi, hữu hiệu lắm.”
Nghe giọng điệu quấn quít của hắn đối với Tôn thị, Thẩm Thanh Huyền
cảm thấy đau lòng cực kỳ, gì mà tự tay nấu canh lê? Sợ là lừa hắn thôi.
Còn phái người tới đưa, nếu thực sự quan tâm, không phải nàng nên tự
mình sang đây sao? Ngẫm lại đã cảm thấy đáng trách tột bậc!